Một mai lại rực rỡ

Sau 2 tuần vắng bóng không quay lại công ty nữa, bỗng dưng trời ban cho tôi một cơ hội hiếm hoi để gặp lại đồng nghiệp cũ của mình.

Tôi gặp lại người mà tôi không nghĩ sau này sẽ lại là người tôi giữ liên lạc nhiều nhất. Ngày ấy, anh ta chợt xuất hiện, biết đến sự tồn tại của nhau là vậy nhưng chưa một lần bắt chuyện nửa câu. Cho tới ngày cuối cùng còn làm việc, tôi và anh ấy mới có cuộc đối thoại (siêu ngắn) qua lại khi chia bánh snack.

Cái ngày mà tôi lên công ty lần cuối để mang đồ dùng cá nhân của mình về, tôi đã vẽ tặng họ một bức tranh phác họa hết những đặc điểm của họ qua ánh nhìn của tôi. Khi ấy tôi bỗng nói nhiều hơn, bộc lộ dần tính cách bên trong của mình. Đồng thời, đó cũng là cái ngày mà tôi có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa cùng cái anh Nhân Mã mà tôi đã chẳng dám bắt chuyện hoặc nói câu gì. Thật may là anh chủ động xin FB lẫn IG nên tôi mới có công cụ liên lạc tới tận bây giờ. Tuy bọn tôi không phải bạn thân, cũng chẳng phải người yêu, chẳng phải thích nhau, nhưng hễ vô mood nói chuyện là lại nói huyên thuyên liền mạch tới tận nửa đêm. Thường là ảnh sẽ chia sẻ nhiều hơn. Ảnh nói về bản thân khá nhiều cùng những câu từ cực buồn cười nên tôi cảm thấy khá thoải mái. Chúng tôi nói về công việc, về đời, về “ước mơ lớn nhất là tìm ra được ước mơ lớn nhất”, về sở thích, về chuyện xảy ra trong ngày, cả về bồ của anh ấy nữa.

Có một câu an ủi mà anh gửi tôi khi tôi bảo tôi thất tình vì bị bỏ rơi không lí do khiến tôi chợt thức tỉnh ra và cảm thấy buồn cười tới giờ: Thôi còn nhiều người mà. Thế giới có tới 7 tỷ người lận, em đừng có lo.

Tuy nó chỉ là một câu bình thường mà bất kì ai cũng có thể nói được, nhưng mà, tự dưng tôi thấy tỉnh ra môt cách lạ lùng. Ừ có lẽ đúng thật, tôi cũng không nhất thiết phải đâm đầu vào 1 thứ vốn dĩ là quá khứ và chấm dứt tại quá khứ rồi. Hồi đó tôi còn nghĩ, nếu tôi chịu đựng và kiên nhẫn chờ đợi thì người tôi thương sẽ tìm đến tôi, quay về bên tôi khi đã suy nghĩ thấu đáo về bản thân, về mối quan hệ của cả hai. Tôi thậm chí còn nghĩ, nếu tôi để yên chuyện và không nói gì cả, người tôi thương sẽ tiếp tục ở bên tôi và chúng tôi vẫn có thể duy trì mối quan hệ ấy dù mọi thứ cứ tệ và tệ đi chăng nữa. Tôi ích kỉ lắm. Nhưng trong cái ích kỉ ấy, tôi đã chọn buông tay để người ta xác định lại phương hướng cho mình. Chỉ là không ngờ câu trả lời mà tôi mong muốn bấy lâu, vẫn là sự im lặng dài dăng dẳng. Lúc ấy tôi mới biết, tôi lại là kẻ đơn phương, lần thứ n.

Cơ mà, bị bỏ rơi thì sao chứ. Đó đâu phải là lần đầu tiên. Người ấy đâu phải là con người duy nhất trên thế giới này. Phải, vẫn còn 7 tỷ người. Không sao đâu, con gái yếu đuối được thì cũng mạnh mẽ được thôi. Quan trọng là sau khi yếu đuối vẫn có thể tự đứng dậy mỉm cười.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s