Fin

Cảm ơn người đã có cố gắng giết đi tâm hồn và con người ngày ấy của tôi, để ngày nay nó đã tái tạo nên một con người mới, đủ mạnh mẽ để chịu đựng và chống chọi đau khổ, cả cảnh bị phản bội và đùa giỡn tình cảm chân thành của mình. Giờ tôi chẳng còn phải cảm thông hay tỏ ra nice với người không tôn trọng mình nữa. Tôi nhẫn nhịn vậy cũng đủ rồi. Không cảm thấy có lỗi thì thôi tôi cũng chẳng cần ép chi cho dư thừa. Tôi cũng không ngờ người ta lại tỉnh bơ đến mức đó. Người ta biết tôi thích người ta như thế nào mà. Thà rằng không còn gì nữa thì ngay từ đầu nói thẳng ra đi thì ừ thôi, tôi sẽ để người đi. Đằng này cứ im im khiến người khác hoang mang rồi hi vọng, rồi thất vọng tràn trề. Người bày biện mọi thứ cho đã, xong cuối cùng lại để y nguyên hiện trường vậy luôn, xong rồi đi vui vẻ ôm lấy ôm để người con gái khác? À không phải người con gái khác, quên mất, cô ấy là bạn gái người, còn chính tôi mới là kẻ thứ 3 thừa thải sa cơ bước lộn vào cuộc tình của 2 người ấy. Tôi thấy tội lỗi ghê gớm, tôi còn ngại nhìn mặt người vì lý do đó, cơ mà người đâu có hiểu. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ lại là tôi không có lí gì phải cảm thấy có lỗi cả. Vốn dĩ tôi chẳng được chính chủ thừa nhận rằng, anh đang “cô đơn bơ vơ” để rồi tôi tưởng rằng người chưa có người yêu, và tôi dần dần nuôi tình cảm chân thành của mình một cách ngây ngô như thế. Người đối xử với tôi như thế nào thì tôi đối xử lại như thế, có qua có lại, tốt qua thì tốt lại, còn không thì dẹp thôi. Đừng lo, tôi không xấu xa tới mức đốt nhà người ta đâu, tôi chẳng cần làm gì cả. Sự im lặng là đủ giết một tâm hồn rồi. Nếu người muốn hòa bình thì hòa bình. Còn tôi cũng hứa sẽ không  bao giờ quan tâm hoặc đá động tới chuyện của người. Tôi đã đau lòng và kìm nén trong 1 tháng hơn rồi. Tôi đã mệt mỏi phải chịu đựng cảm giác đó rồi, tôi cũng đủ mặt dầy để gặp người và mạnh mẽ để không khóc thêm 1 lần nào nữa.

Cảm ơn đã đến, thời gian ngày đó tôi vẫn trân trọng, những lần tốt với tôi thì tôi vẫn trân trọng, nhưng giữa người với người, tôi sẽ xem như chưa từng quen biết, chưa từng có câu chuyện phức tạp này. Tôi chỉ giận vì mình không được biết gì cả.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s