To forgive, dear!

Có một CEO của một doanh nghiệp đã nói với tôi như thế này, “Có thể hôm nay không trộm được gì, nhưng biết đâu ngày mai lại được chứ. Có thể mình không biết ngày mai mình sẽ sống chết ra sao, có phải tận thế hay không, vì vậy hãy sống thật hết mình cho hôm nay, hãy trân trọng mọi phút giây quý giá nhất mà mình có được của ngày hôm đó”.

Nhìn lại bản thân mình, quả thật tôi không hối hận khi tôi đã thích 1 người hết mình, bằng tất cả những cảm xúc tôi có. Cho dù người ấy sau này không còn thương yêu tôi đi chăng nữa, cho dù người ấy có người khác, thì tôi vẫn vui vẻ chấp nhận vì mình biết mình đã không lừa dối ai cả, và tôi đã quan tâm lẫn yêu thương hết lòng, có chăng thì chính người kia có mắt như mù và không biết trân trọng thôi.

Tôi không tiếc quãng thời gian tôi thích thật lòng ấy…

Có chăng thì ta chỉ có duyên chứ không nợ…

Và một thứ khác tôi tiếc chính là, tôi đã lãng phí cảm xúc để thích một người mà sau này chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì nữa…

Sau khi đã viết hết mọi suy nghĩ của mình bằng cả tâm huyết, lẫn sự đau đớn cùng quyết định khó xử, tôi đã mong mình sẽ nhận lại câu trả lời thích đáng với lời giải thích đến cho tôi. Tôi cứ ngỡ người ta sẽ xoa dịu tôi, hoặc níu kéo tôi lại. Nhưng không, không hề, sự thật phũ phàng vậy đó. Tin nhắn cuối cùng vẫn là của tôi, vẫn là bị seen như thường, tôi vẫn chờ đợi như 1 con ngốc. Như thế chứng tỏ người ta đâu còn tình cảm gì với tôi nữa? Tất cả những lời nói trước kia trôi qua như một cơn gió.

“Don’t trust words. Trust actions”

Giá như người ấy đừng là người tôi đã đoán 90% đúng thì hay quá. Trước khi biết được tên thật của anh, tôi đã được biết cái người tên LMT ấy đã có người yêu, đã quen 1 em nhỏ tuổi hơn tôi, và thân tới nỗi xưng cả mày – tao. Khi đó tôi hụt hẫng lắm, cho đến khi tận mắt gặp rồi thì tôi lại chẳng muốn tin vào sự thật phũ phàng mà tôi đã nghe ngóng.

Hầy, đây là lần thứ 2 tôi làm người thứ 3 rồi. Tôi vẫn chỉ muốn nghe sự thật từ anh ấy. Cho dù có 10% sai và 90% đúng, nhưng tôi vẫn muốn nghe.

Và tôi cũng muốn hận, nhưng Robert Muller đã nói thế này, “To forgive is the highest, most beautiful form of love. In return, you will receive untold peace and happiness”. Vậy nên, thay vì ôm ấp nỗi hận, hãy tha thứ để không phải đau đớn, phiền lòng.

Leave a comment