No need to have a title

Note: Tôi đã viết cái post này và gửi cho anh ấy xem. Đó chính là thời điểm mà chúng tôi, mối quan hệ của chúng tôi thực sự lung lay để rồi đi đến hồi kết với một kết thúc mở.

————————————————————————————————————————————–

Gửi anh, Scorpio

26 ngày kể từ khi em biết đến anh. Ừ thì là chính em tự tìm đến anh và xuất hiện chen ngang trong cuộc sống của anh. Cũng gần một tháng nhỉ. Thật tình mà nói, ban đầu em cũng tỉnh lắm, tỉnh để không phải rơi vào vùng của chuyện tình cảm, và ban đầu cũng chỉ muốn có một người lắng nghe mình thôi, em biết rằng hễ mình thích ai thì chuyện tình cảm của mình với người đó sẽ không bao giờ thật sự như ý muốn, để rồi mình cứ ở trong vòng lẩn quẩn ấy, cứng đầu không chịu thoát ra.

Nhưng cuối cùng em vẫn không làm được như những gì lý trí mách bảo. Em đã bắt đầu thích anh, dần thích anh, nhiều hơn.

Lần gặp anh, em đã nhìn anh rất nhiều, nhìn từng cử chỉ của anh, vì em thích mọi thứ thuộc về anh. Em cứ thẩn thờ và vẫn không tin rằng người ngồi trước mặt mình là anh. Em còn tự hỏi, tại sao chuyện lần này lại diễn ra êm đẹp không hề có biến đến thế? Hóa ra chỉ là chưa có thôi chứ chẳng phải là không có. Bản tính em không phải là người chủ động, nhưng sau khi trải qua nhiều thứ, em đã phải học cách chủ động, kể cả với anh, em cũng phải chủ động để có thể được nói chuyện với anh. Thế nhưng, anh dần dần tạo cho em cảm giác, có 1 thứ ngăn cách giữa cả 2, và nó biến thành khoảng cách. Cho dù em muốn hiểu anh hơn, support cho anh nhưng chính thứ đó đã khiến em phải rụt tay mình lại. Em vẫn chủ động bắt chuyện với anh, lần này, là với sự lo lắng. Em biết rằng, em che giấu nhiều, và anh cũng bảo thế, nhưng có những thứ nói ra chỉ tổ làm đau lòng người kia thôi thì nói làm gì? Còn những chuyện khác, em vẫn sẵn sàng kể cho anh nghe, chỉ cần anh hỏi thăm, là em sẽ nói. Nhưng anh không hỏi thôi. Anh cũng đâu còn muốn biết về con người của em. Em nghĩ rằng, nếu giờ mình tâm sự, thì liệu người ta có cảm thông cho mình không? Anh luôn có những áp lực phải chịu đựng. Em không muốn mình lại là một áp lực khác cho anh, nên em không muốn kể lể nhiều để rồi anh phải suy nghĩ các thứ, thay vào đó, em vui vẻ tạo niềm vui cho anh. Hồi mới biết anh, anh cũng đề cập là đừng quá khổ còn gì. Em nhớ dai lắm, one of my talents. Anh cũng đã hi vọng một người sống trên mây và loi nhoi sẽ cheer up cuộc đời tẻ nhạt của anh, không biết em làm được chưa nhỉ? Chắc là chưa, vì tụi mình không gặp nhau nhiều, tụi mình nói chuyện qua lại cũng không đâu vào đâu.

Em không còn biết em và anh đang đứng ở đâu, em đang cố giữ điều gì, tại sao điều ấy lại mông lung đến thế. Tình cảm thì vẫn còn đó. Nhưng người thì lúc ẩn lúc hiện. Em không thể phủ nhận rằng, chính sự bí ẩn và khó hiểu của anh đã thu hút em. Mà, khi thích một người, cũng đâu cần xác định rõ lí do, chỉ đơn giản là thích vì chính con người của họ thôi. Đúng như bạn anh nói, anh khó, khó gần, khó mở lòng. Anh biết không, nếu như thật sự xem ai đó là đặc biệt đối với mình, thì họ sẽ sẵn sàng mở lời với người đó, sẵn sàng vì mọi thứ. Có thể thói quen ngày nào vẫn còn đó, nhưng chí ít sẽ có lòng muốn thay đổi và vượt ra khỏi comfort zone (cái này phải là zone for hiding mới đúng).

Với em, anh là đồ cứng đầu trong việc mở lòng. Ừ mà có thể anh chưa đặt niềm tin vào em nên làm vậy cũng đúng. Thôi thì ép người làm gì cho người thêm mệt mỏi.

Sau khi gom hết đủ can đảm và vứt bỏ sự sợ hãi và tính chiếm hữu của mình, em chỉ muốn nói rằng, anh hãy suy nghĩ kĩ càng lại, rằng em và anh đang đứng ở đâu, em có là gì với anh không, không có em thì mọi thứ với anh vẫn diễn ra đều đều không, anh có còn muốn lẩn quẩn như thế này hoài không. Nếu có thể, hãy để cả 2 quay về điểm xuất phát. Khi suy nghĩ rồi thì anh sẽ biết anh có cần em hay không thôi. Em chỉ muốn anh biết người đang thực sự trong tim anh là ai, cho dù không là em đi chăng nữa, và sau đó thì hãy dành hết tâm huyết cho 1 người đó. Như em đã từng nói, cung con Cua không bao giờ bỏ người mình yêu thương, có chăng thì nó cũng chỉ để tốt cho 2 bên, có chăng thì nó cũng là người bị bỏ lại. Em không rời bỏ anh. Em chỉ đứng lại một chỗ, đẩy anh đi, đẩy đi để anh tự suy nghĩ lại. Sau đó quyết định thế nào là phụ thuộc vào anh. Em chỉ đứng yên một chỗ để nhìn anh thôi. Đó là quyết định khó khăn của em, nhưng nếu để thêm 1 thời gian nữa, hoặc để đến khi em yêu anh quá nhiều rồi, em sẽ không còn đưa ra quyết định gì được nữa. Em cũng đã biết những gì em không nên biết được một thời gian rồi cơ…

 

 

Em vẫn luôn nhớ anh, em vẫn luôn quan tâm anh đó haha, stubborn guy ~~

Thôi chào anh, chúc một ngày tốt lành nha,

Meo.

tumblr_mz1sf8xzgu1toww91o1_500

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s